TRÍ HOÁN HUNG ĐỒ (Tạm dịch: Đổi đường hiểm nguy) Tác giả: Miêu Trà Hải Ly Chuyển ngữ: Cát Tình trạng bản gốc: 99 Chương + 5 Ngoại truyện Bản chuyển ngữ phi lợi nhuận, chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi WordPress của mình dưới bất kỳ […]
[Mục lục] Trí Hoán Hung Đồ – Miêu Trà Hải Ly
Cite nhà chế Cát vậy thôi chứ lúc tui đọc thì bả đã xóa truyện rồi, tui đọc QT 🥹🥹 Đáng lẽ đọc từ lâu rồi vì văn án lôi cuốn mà nhây mãi, mới nổi hứng đọc gần đây cũng vì thấy truyện sắp xuất bản, bìa đẹp. Nhưng mà hối hận vcl. Đánh giá của tui với truyện này là: Chỉ lừa được đám newbie mới đọc scifi lần đầu.
Truyện chậm nhiệt cực kì, tầm 1/2 công thụ mới bắt đầu thích nhau, mà lúc thích rồi thì hơi chóng váng, nhưng không đồng nghĩa với nhiều đường đâu nhé. Là truyện niên hạ nhưng thiếu tag.
‼️ Cảnh báo nội dung kế tiếp tiêu cực vcl, nhưng vì không vừa viết review vừa đọc nên đã giảm tiêu cực so với cảm xúc của tui lúc đọc rồi.
Dù văn án tạo cảm giác vai trò của công thụ rất cân bằng, nhưng thực tế, spotlight là của mình thụ. Thụ trong truyện là đứa con của số mệnh, vạn nhân mê chuẩn hàng, nói cả thế giới xoay quanh thụ cũng không sai, công cũng chỉ là thằng làm nền như các nhân vật phụ khác 🙄🙄 Ban đầu thụ được mô tả khá ok, là thanh tra trẻ tuổi giỏi giang, có đôi mắt tinh tế, soi hiện trường còn xịn hơn máy. Nhưng thực tế thì bao nhiêu manh mối về vòng lặp được mọi người quăng vô mặt thụ nhưng nó lại không để tâm, không chú ý, không care, không thèm thấy, không thèm nhớ, không thèm suy nghĩ, suy luận, tính toán cm gì hết 😀😀 Khi đọc truyện trinh thám, điều làm độc giả ức chế nhất hiển nhiên là khi vị “thám tử” bỏ lơ manh mối một cách LIÊN TỤC và NHIỀU LẦN. Dù tác giả gọi đây là tính “kiên định không đổi” của thụ. Nhưng đối với tui, thụ là kẻ hiếu thắng, ích kỉ, cứng đầu và được vận mệnh ưu ái quá lố (chưa cần đọc đến chân tướng để tui kết luận điều này nữa cơ, mà đến chân tướng thì chắc chắn 100% luôn).
Cốt truyện liên quan đến rất nhiều yếu tố scifi: vòng lặp, nghịch lí ông nội, thuyết tất định,… nhưng tác giả vẫn còn rất yếu ở mảng này. Điển hình nhất là mấy điều kiện, vị trí để xuyên tới xuyên lui rất là random, trừ mấy điểm như núi Phục Long, phòng 404, mèo Stephen là cố định, rõ ràng thôi. Cuối truyện, tác giả có tâm sự thẳng thắn đây là truyện scifi đầu tay ấp ủ lâu năm, cũng có nghiên cứu nhiều thứ mới dám đặt bút. Sự thành thật này làm tui thấy đỡ bức xúc hơn (nên thương hại đánh 2*).
Trong dàn nhân vật phụ có giáo sư ngành khoa học (vật lí?) Liên Cảnh Uyên rất kì cục. Nhân vật này muốn làm bác sĩ tâm lí mà cha mẹ bắt học ngành tự nhiên hay sao á, hỏi mấy vấn đề liên quan toàn trả lời nước đôi. Thường người của ngành này cũng sẽ đam mê scifi, vì scifi là niềm cảm hứng, là phương hướng để nhiều nhà khoa học nghiên cứu, đằng này LCU thể hiện một sự uninterested rõ rệt với scifi và cả ngành học của bản thân lắm luôn. Mà thụ cũng kiểu: gặp hiện tượng khoa học chưa giải thích nổi, tui đi tìm tài liệu nghiên cứu học thuật ( ̄(エ) ̄) đã bảo khoa học chưa chứng minh đc mà đm ( ̄(エ) ̄) vẫn có đầy thuyết về các vấn đề này luôn mà hình nhưng nó ko thèm đọc học sao ấy ( ̄(エ) ̄) đíu hiểu kiểu gì.
Cùng hệ liệt có bộ Cảnh trong gương trò chơi ghép hình, đề tài tương tự, công của truyện này cũng có cameo ở đây. Ban đầu tui cũng định coi, nhưng mà đọc xong bộ này, thấy nên chạy lẹ 🏃🏃🏃💨
Bạn phải đăng nhập để bình luận.